14/04/2026
41. CAFÉ. NGOẠI/NGÀY
Dũng và Tâm nói chuyện . Mọi người ngồi giãn cách.
DŨNG
Tao đã nói rồi, mày không cãi lời được đâu. Má mày
khó hơn má tao nhiều.
TÂM
Tao thấy, chuyện gì của tao má tao cũng luôn ngăn cấm, phải theo ý cho bằng được. Cứ như thể tao không có quyền quyết định.
DŨNG
Thì má mày tưởng mày còn là cục cưng, chứ như tao cái gì tao không thích, giận bỏ nhà một bữa, má tao nhảy ngồi không yên. Hay mày thử cách này xem.
TÂM
Mày không thấy tao học trên trển mấy năm, má tao có thay đổi đâu.
DŨNG
Ừ, đúng rồi ha, công nhận má mày kiên định thiệt , trước sau như một. Hey, tao thấy tội mày quá, cứ như thế này thì hai má con biết khi nào làm lành. Từ ngày xảy ra dịch, tao cũng nhớ em Hồng của tao, thi thoảng gọi hỏi thăm.
TÂM
Cái thằng này, vậy mày kể hết chuyện ở đây cho Hồng nghe rồi chứ gì.
DŨNG
Ờ, đâu có, hai đứa tao tâm sự chuyện riêng thôi, còn
mày vẫn liên lạc với em Lan mà.
TÂM
Tao không dám gọi nhiều, vì tao đang nợ em ấy.
DŨNG
Chuyện đã lỡ rồi, mày không thể giấu giếm mãi được. Thôi thì đến được thì đến, không đến được coi như là kỉ niệm.
TÂM
Tao quyết sẽ cưới em Lan về.
DŨNG
Thằng khỉ, vẫn còn bất chấp bây.
Dũng và Tâm có tin nhắn. Cả hai mở ra xem.
TÂM
Ê, trong group Thầy nhắn nè.
DŨNG
Mau đọc coi.
TÂM
Trước tình hình diễn biến covid rất phức tạp ở nhiều địa phương, hiện nay Tphcm là nơi có ca lây nhiễm và tử vong nhiều nhất nước. Thể theo lời kêu gọi của chính phủ, ban tuyên truyền gửi đến các bộ ngành đứng lên cứu trợ giúp đỡ các vùng tâm dịch khó khăn, tiếp nhận lương thực , thuốc men, thiết bị dụng cụ y tế nhu yếu phẩm và hơn hết là nhân lực. Mỗi cá nhân là một tấm gương cao cả, mỗi tập thể là một sự cao quý thiêng liêng. Trân trọng.
DŨNG
Ê, theo như tao hiểu là họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
TÂM
Sài gòn dịch đang hoành hành, thiếu lương thực và thiếu người, vì vậy tin nhắn này rất quan trọng.
DŨNG
Mấy ngày trước, tao thấy nhóm nghĩa vụ quân sự ở mình điều làm hậu cần. Vậy mà vẫn chưa đủ.
TÂM
Tao với mày cùng đăng ký giúp một tay.
DŨNG
Thôi, tao sợ lắm. Cái nào chung được chứ cái này nên tách ra. Mày không thấy dịch chưa có thuốc chữa, vào trỏng lỡ may bị dính.
TÂM
Thằng này, đàn ông thanh niên gì yếu đuối, đây coi như là chiến trận, phải anh hùng lên chứ.
DŨNG
Thôi, tao thà yếu đuối chứ không muốn bỏ mạng. Với lại vất vả lắm, tao sợ gánh không nổi.
TÂM
Tao sẽ đăng kí.
DŨNG
Mày gan vậy, má mày có cho chưa ?
TÂM
Tao trốn má tao, chứ ở nhà cãi nhau hoài.
DŨNG
Mày điên à, có cãi nhau nhưng vẫn an toàn, còn ra ngoài là kiếm cái chết, lây bệnh lúc nào không hay.
TÂM
Tao muốn chứng minh với má tao là thằng Tâm này rất
bản lĩnh.
DŨNG
Tâm à, không vui đâu, cái nào tao thấy được chứ cái này...
TÂM
Mày không đi thì ở nhà, đừng có lôi thôi cản tao. Tao quyết định rồi, không làm công tử nữa.
Cả hai có tin nhắn tới.
DŨNG
Thầy nhắn nữa nà mày.
Dũng đọc.
DŨNG
Sau khi Thầy gửi tin nhắn, chưa đầy 5 phút, trường mình đã có 380 em tình nguyện đăng kí tham gia phục vụ tuyến đầu. Thầy cảm ơn sự can đảm mạnh mẽ của các em, Thầy sẽ thông báo ngày khởi trận , chúc các em thật nhiều sức khoẻ.
TÂM
Đó mày thấy chưa, ai cũng tham gia. Mày cao to vậy, hèn nhát ba cái chuyện này sao.
DŨNG
Không phải, ý tao đây không phải chuyện đùa. Có khi một đi không trở về đó mày.
TÂM
Mình là quân nhân , lòng gan dạ phải cao, tổ quốc đang cần, không thể làm ngơ được, theo tao, rồi tụi mình sẽ sớm trở về.
Dũng không nói gì.
42. BIỆT THỰ. PHÒNG KHÁCH. PHÒNG TÂM. NỘI/ TỐI
Bà Thanh ngồi ở dưới chứi bới.
BÀ THANH
Ông nói với nó ,chuyện đó là chuyện của nhà nước,
mắc gì nó phải bận tâm. Công tui nuôi nó lớn, nó chưa trả hiếu tui một ngày ông coi được không?
ÔNG HOÀNG
Bà à, bình tĩnh, con mình nó còn trẻ, bà không thể giữ
chân mãi được. Nó muốn tham gia chống dịch, để bảo
vệ người dân, nếu ai cũng ở nhà như nó thì làm sao hết dịch nhanh được.
Ở trên phòng , Tâm đang viết cái gì đó.
BÀ THANH
Ông còn biện hộ giúp nó hả. Nó tưởng đi cứu trợ là anh hùng chắc, rồi nó bị dịch ai gánh cho nó.
ÔNG HOÀNG
Không nỗi nào đâu mà, chưa mần mà bà đã sợ rồi. Mình phải động viên nó, tiếp sức cho nó.
BÀ THANH
Ông sao vậy, tự nhiên nay ông theo ý nó là sao, ông có biết vào Sài gòn là chung đầu vào chỗ chết không ?
ÔNG HOÀNG
Bệnh dịch rủi ro không ai muốn, bà với tôi ở nhà thắp nhang cầu nguyện là xong.
BÀ THANH
Đúng rồi, nó lớn rồi, đâu còn nhỏ nhoi gì nữa đâu mà dạy bảo. Con nhà người ta nghe lời cha mẹ răm rắp, còn con nhà này…
ÔNG HOÀNG
Thôi bà đồng ý cho nó có tinh thần, phấn chấn lên.
Ở trên phòng , Tâm đã viết xong, Tâm cất tờ giấy vào trong hộc tủ.
43. CHỢ. BIỆT THỰ. PHÒNG KHÁCH. SÂN. NỘI. NGOẠI/ NGÀY
Chợ đang diễn ra cảnh buôn bán ( có đứng khoảng cách, đeo khẩu trang ).
Ở ngoài sân, Ông Hoàng đứng tiễn Tâm ( vác balo ). Bà Thanh ngồi trong nhà, vẻ mặt buồn so.
TÂM
Cha má ở nhà giữ gìn sức khoẻ.
ÔNG HOÀNG
Ờ, còn con vào trong đó phải cẩn thận, người ta kêu gì mần theo đó nha con. Có bị gì thì cũng báo người ta một tiếng…Má con bả đang buồn, không ra được.
TÂM
Má thương con cho con thực hiện tâm nguyện lần nữa.
ÔNG HOÀNG
Ừ, ráng lên nha con.
Xe ô tô tới đón.
Dũng mở cửa nói chuyện.
DŨNG
Dạ con chào chú Hoàng.
ÔNG HOÀNG
Chào con.
DŨNG
Tụi con dã ngoại vài tháng rồi về.
ÔNG HOÀNG
( cười ) Nhớ chăm sóc lẫn nhau nha con.
DŨNG
Dạ.
TÂM
Thưa cha con đi.
ÔNG HOÀNG
Ừ.
Tâm nhìn Bà Thanh lần nữa, rồi quay đi. Bà Thanh ngồi đó, vẻ mặt miễn cưỡng.
Tâm lên xe, trên xe có nhiều thanh niên .
DŨNG
Con đi nha chú.
ÔNG HOÀNG
Gắng lên mấy đứa.
MỌI NGƯỜI
Dạ.
Mọi người vẫy tay tạm biệt.
Chiếc xe chạy đi.
Ông Hoàng bước vào trong nhà thấy Bà Thanh đang ngồi đó bí sị.
BÀ THANH
Xe chạy rồi hả ông.
ÔNG HOÀNG
Ừ. Có thằng con biết nghĩ cho xã hội nhà mình cũng hãnh diện.
CUT TO
Xe ô tô đang chạy, Tâm nghĩ về chuyện đêm qua.
INSERT BIỆT THỰ. PHÒNG TÂM/ XEN NHÀ LAN. SÂN. NỘI/ NGOẠI.TỐI
Tâm bấm gọi điện thoại cho Lan.
Lan đang rửa chén, cô lưỡng lự rồi nghe máy.
LAN
Em nghe.
TÂM
Hey, em làm gì đó, ăn tối gì chưa ?
LAN
Dạ rồi, em đang rửa chén.
TÂM
Người yêu anh thật là siêng, dạy xong , về nhà là phải phụ mẹ.
LAN
Dạ.
Tâm đắn đo rồi quyết định nói.
TÂM
Lan à, anh gọi cho em để báo một tin. Anh vào Sài gòn tham gia chống dịch.
LAN
Vậy hả anh.
TÂM
Có cả thằng Dũng nữa...chỗ em vẫn an toàn chứ.
LAN
Dạ an toàn, chỉ thị không gắt gao như mấy chỗ khác.
TÂM
Anh có nói chuyện rõ ràng lần nữa với cha má, họ cũng chịu nghe phần nào, không còn phản đối nhiều như trước nữa. Có thể hết dịch cha má anh sẽ lên nhà em thưa chuyện.
LAN
Ừ.
Lan ngắt giọng.
TÂM
Sao vậy ?
LAN
Dạ không có gì.
TÂM
Anh nói là sẽ được mà. Dịch chắc chắn sẽ kết thúc, để anh có thể trở về bên người thương.
LAN
Dịch giã nguy hiểm, em không muốn anh có chuyện gì.
TÂM
Anh biết bảo vệ bản thân, miễn có niềm tin là được ôm
em ngày gần nhất là anh phải càng cố gắng hơn nữa. Lan à, tình yêu của anh lúc này không thể nói hết bằng lời, mong rằng em cho anh thêm thời gian, chúng ta sẽ lại như nhưng ngày ban đầu em nhé.
LAN
Dạ.
Lan cười nhẹ.
HẾT INSERT
Tâm ngồi trên xe, nhìn ra ngoài đường.