07/07/2019
con ơi mẹ có rất nhiều kim băng!
October 5, 2009 at 3:37pm
Bà già ngồi đó, sau chấn song cửa, hoen rỉ. Khóe mắt của bà cũng chạnh một màu hoen rĩ. Nếp nhăn đuổi quanh khóe mắt như những cánh đồng chè tới ngày cháy lá. Những sọc gân nổi cộm như những nối mòn khúc khỉu có khi chưa thành lối lên nó lạc long. Bà già thấy bất kể ai đi qua cái viện này đều hua hua cái kim băng cũ mềm cũng hoen rỉ nốt. với vát là phần đầu kim còn tí lóe sáng.
Thằng bé con cứ nhồm nhoàm rồi chui tọt vào lòng mẹ nó mùa đông. Những ngày mà phải đun bếp lò đợi sôi. Sáng thức dậy là những lúc hai mẹ con ủ ấm nhau qua những ngày lạnh giá. Thế mà đếm thoáng chốc nó cũng lớn qua được 6 mùa gió cắt. Mẹ thường ôm nó vào lòng rồi hỏi: “con yêu! con có thương mẹ không?- có con yêu mẹ. Mẹ gạt phắt nó ra, mai mốt cưới vợ rồi nói với vợ vậy chứ gì?”. Thằng bé cười híc híc nói: “ mai mốt mua thật nhiều son cho mẹ đánh nhá, không cho vợ đánh son của mẹ đâu”. Hai mẹ con lại khúc khích dòn tan. Đứa con là hi vọng tất cả của một thời son sắc. Mẹ chỉ có một mình con, Ngày cha con đưa mẹ đi bụng quặn đau, khi ấy cũng là một ngày lạnh như xoáy sâu của một mũi khoan. Cha đưa hai mẹ con dưới cái trời sương nhạt nhòa của buổi sáng. Chiếc xe đạp cọc cạch qua từng gồ dốc, những cây nhọn đổ quặp nằm xâm xấp mà ngỗn ngang. Nó cứ xốc lên xuống như những cú thốc thúc đẻ sớm. Mẹ gắng, mẹ gượng mẹ gồng, mẹ níu chặt con bằng tình thương. Khi tới trạm xá ,là lúc mẹ rã rời, là lúc mẹ để cho những mệt mỏi chì chiết. Máu ra lênh láng, nhưng là từ chân bố con, khi mà những nhánh cây ấy cắt vào như dấu chấm hỏi đi dâu?. Là lúc bố bồng mẹ lên băng ca lần cuối, là lúc máu ra nhiều thấm lên cả chiếc pedan bàn đạp, là lúc bố ôm mẹ lần cuối hỏi: “em không lạnh đấy chứ? ,ơ hay sao lại khóc?” Bố nằm vật xuống trong tiếng ngỡ ngàng của nhiều người xung quanh. Là lúc mà thét lên, lúc mà con ào ạt ra như mong ngóng bàn tay người cha nâng đỡ. Mẹ khàn trong tiếng khẹt lẹt của giọng hơi mũi, trong tiếng con khóc réo gọi. Nỗi đau con mất cha, nỗi đâu vợ mất chồng, hỏi nỗi đau ai lớn hơn?.
Con của ngày xưa hay hái những trái tùm bỏm đem về cho mẹ, con hay hát cho mẹ nghe những bài hát chế mà tụi con nít trong xóm thường dạy con. Con thường ôm vòng tay nhỏ bé ôm vòng qua cổ mẹ, rồi thường hay nghịch tóc mẹ. Mỗi khi mẹ đi lễ sáng, con thường chạy ra tung nghịch tà áo dài coi như là trò múa lân. Con của mẹ hay mua kim băng, 1 trăm một cái. Cái lớn 3trăm đồng… Mẹ làm gì thế hả mẹ?, ừ! Mẹ lấy kim băng nhốt lại những con ma khi về đêm để con khỏi sợ. Mẹ làm gì nữa thế hả mẹ? ừ! Mẹ lấy kim băng nể dằm dính trên tay con đó con yêu. Mẹ làm gì thế hả mẹ? ừ! Mẹ dùng kim băng khóa túi lại để dành tiền cho con đi học. Thế rồi, con từ đấy hay mua kim băng, con đính khắp nơi, khi thì trên tuýp màn, khi thì trên gấu quần, khi thì là trên chiếc ào rách của mẹ. 1 trăm một cái, 2 trăm 2 cái, cái lớn 3 trăm… con thích nhiều lên hay mua 1 trăm một cái, 2 trăm được hai cái… Mẹ này, có nhiều kim băng mình sẽ khóa thật nhiều túi phải không mẹ, vậy là hai mẹ con sẽ có thật nhiều tiền, con sẽ mua cho mẹ thật nhiều son nhé, cả má hồng nè, mai mốt con cưới vợ, vợ con sẽ không dám cãi mẹ đâu. Mẹ vui lắm vì con còn bé đã biết nghĩ. Và mẹ biết là con sinh ra không làm nhân chứng cho cái chết của bố, mà là cục than thương yêu của bố và mẹ dành ủ ấm những ngày gió hú trên đồi cao.
Rồi ngày qua, bao mùa đông rồi mẹ không đếm nữa, chỉ biết góp thành những yêu thương, là những đêm may cho con áo trắng tới trường khi con biết đứng trước gương đắn đo. Con như những ngày nắng ấm chảy tràn vào từng ngõ ngách, khi mẹ mệt chỉ cần nghe con hỏi han là mẹ tiêu tán hết ưu phiền. Những khắc khổ mẹ như gói gọn vào những tàu lá sen gói thành cơm nắm cho con ăn. Mà sao, những biến cố lớn trong đời mẹ thường là những mùa lạnh. Đông ấy con ra đi, trời se sắt bùi ngùi. Con lên thành phố học, mẹ không khóc vào ngày ấy, chỉ có con. Con nói là con bất hiếu khi tóc mẹ bạc mà con thì chẳng có gì, lại để mẹ gánh gồng thêm mấy năm nữa . con bây giờ cao quá đầu mẹ rồi, hi vong ngày nào tấm lưng thẳng của con vẫn hiên ngang rồi ghé một phần cho mẹ nương nhờ khi lưng mẹ cúi cong… mẹ dúi con một túi vải đựng tiền mẹ dành dụm, chưa có túi nào mà mẹ dằn nhiều kim băng đến thế, tiền thì không nhiều nhưng mẹ biết con thích có nhiều kim băng. Kim băng giữ chặt cho mẹ niềm tin nhé, thứ ấy khi bẻ thì rất khó, mà khi đã uốn quằn được rồi thì về nếp cũ là điều còn khó hơn-chỉ còn vòng tròn ngơ ngác ở lại, mong níu được nếp cũ ngày nào… Một mùa, con gửi 32 lá thư, mùa 2 con gửi 12 lá, mùa 3 con gửi 4 lá, chỉ còn lại đông con nói là con bận… Mẹ lại gom lá mùa rụng đợi con về hai mẹ con sưởi những sương tan lạc đàn… con sẽ mua son cho mẹ, nhiều kim băng mẹ nhé…
Hôm ấy, ngày đông cũng tê rần như ngày như cái lạnh bàng quang vốn có của nó, bà già ấy loãng trí, cứ mang ra khoe vuốt ve vật báu ấy cho quí giá- bà biết mong chờ. Chàng trai trẻ bước nhanh tới khẽ bùi ngùi, bịn rịn nhưng không ôm để tỏa ấm xua lạnh. Cô người yêu xinh đẹp đi cùng, môi đỏ vì thoa 2 lớp son và dưỡng. cô đẹp xinh và… Thôi đi anh ạ, mẹ anh già rồi, có khi để đây nuôi tốt hơn. Không một cái ôm của chàng trai vạm vỡ, đôi vai thẳng nhưng không ghé cúi… Đi anh! Mau lên tài xế nhấn còi rồi kìa… khẽ quay lại lần cuối, anh đã đủ rắn rõi để không khóc… bà già khóc…đứa trai trẻ bị màu son đỏ kéo đi… Bà gào lên… con ơi,con! Mẹ có rất nhiều kim băng…bà khẽ đưa lên cùng đầu kim lóe sáng..
Tặng cho những người có con tim ấm nóng sau nhiều lớp vải. Lu